Có những ngày như vậy

0
47
#ĐSVLCS_vietlach

Ngổn ngang những lo lắng, ưu phiền chằng chịt và rối ren như một đống tơ nhện chẳng thể nào tháo gỡ. Tuổi 20, tôi chạy vội theo nhịp sống, cuộc sống cứ cuốn tôi vào vòng xoáy của bộn bề những theo đuổi, những vội vã và bon chen. Thế nhưng cũng chưa bao giờ tôi dám thả lỏng bản thân, chỉ sợ chậm chân hay buông thả một chút, sẽ bỏ lỡ bao tâm huyết mà mình cố gắng bấy lâu, đó là chấp niệm mà tôi mang theo mãi chẳng chịu buông ra, khiến bản thân kiệt sức.

Tôi tự đặt cho mình một mục tiêu, một mẫu hình bấy lâu mình luôn so sánh với bản thân để cố gắng chạy theo và đạt được. Rồi càng cố gắng đuổi theo càng đuối sức, muốn chạm đến nó tôi đã phải nhận từ cuộc sống vài ba cái tát thật đau. Có những lúc yếu đuối, mọi thứ đau khổ đổ dồn lên vai một cô gái chạm tuổi đôi mươi mà người ta cho là tươi đẹp lắm. Không thể trách họ, bởi mỗi người một số phận, một cuộc sống, ai cũng có cái buồn đau của riêng mình, chỉ là của tôi nó lại đến vào năm đôi mươi.

Năm 20 tuổi thì ai mà chẳng trải qua, mỗi người đều mang một dư vị riêng mà khoảnh khắc cuộc đời ấy để lại. Tuổi 20 đẹp đẽ của một người con gái, tôi nhận được sự phản bội từ người tôi yêu thương tin tưởng, tuổi 20 rồi đấy mà tôi vẫn hiền lành, ngốc nghếch bị người bạn của mình lợi dụng, tuổi 20 đó tôi cần như mất đi niềm tin về tình yêu và tình bạn.

Có những ngày cuộn mình trong góc tường chật hẹp khóc như điên dại, than thân trách phận. Rồi sớm mai thức dậy lại trang điểm thật đẹp, bước ra ngoài bằng nụ cười cùng ánh mắt buồn sâu thẳm.
Có những ngày như vậy đấy, rồi tôi lại tiếp tục lao thân vào những bộn bề, tiếp tục chạy đua với cuộc sống. Cứ như vậy, tôi mong chờ một ngày mình sẽ đến đích, những cũng chén vênh không biết rằng bao lâu mới tới.

Như vậy thật đáng sợ, nhưng bản thân không tự cố gắng đối diện để tiếp tục, thì tôi càng nắm chắc được rằng mình sẽ không thể với tới. Cho nên, thà cố gắng để nắm hi vọng rằng mình sẽ làm được còn hơn ngồi yên và biết trước kết quả. Rồi tôi sẽ lại mở lòng để tiếp tục yêu, thế nhưng chỉ thấy thương nhiều hơn cho người đến sau, bởi vì kẻ đến trước đã khiến tôi sợ hãi và chẳng thể dũng cảm cho đi tất cả tình yêu mà tôi có như trước đây.

Và rồi tôi sẽ tìm những người bạn mới, mặc dù chẳng dám tin tưởng một cách trong sáng ngây thơ như quá khứ. Bởi đôi mắt của một cố gái tuổi 20 ấy đã nhuốm lên một mảng kí ức buồn chẳng thể phai mờ. Dù vậy, tôi sẽ không sống trong quá khứ, bởi vì tôi biết tôi vẫn phải bước tiếp. Chẳng biết là bao lâu, nhưng sẽ có một ngày tôi làm được, bởi sự kiên định và kiên cường sau bao tổn thương tôi phải nhận sẽ được đền đáp.

Chỉ mới 20 tuổi đầu, rồi tôi sẽ còn chịu thêm vài ba cái tát thật mạnh của cuộc sống khiến tôi xoay vòng rồi ngã nhoài ra đấy. Nhưng tôi sẽ đứng lên sau tất cả.

Chỉ là, có những ngày mệt mỏi như vậy tôi cho phép mình yếu đuối chút thôi.

P/s: Tản văn tâm sự viết về câu chuyện của một cô gái 20 tuổi tâm sự với mình. Chớ mình mới 17 tủi, còn non như một cây cỏ vậy. Mong là sau này có khó khăn mình cũng sẽ kiên cường như chị ấy.

#An_Thư

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here