“Em nghèo quá thì có nên theo đuổi ước mơ không anh?”

0
19
“Em nghèo quá thì có nên theo đuổi ước mơ không anh?”

“Em nghèo quá thì có nên theo đuổi ước mơ không anh?”
Câu hỏi của em khiến tui phải nhíu mày ái ngại. Không biết trả lời sao bây giờ.

Em nghèo thật. Ba mất, mẹ nông dân, nhà còn khoản nợ to đùng. Chính em lại cũng không phải một người xuất sắc hơn người gì lắm. Nếu có một thứ duy nhất em hơn người, thì đó có lẽ là khả năng chịu khổ.
Tui biết vì ước mơ của mình, khổ một chứ khổ mười em cũng dám chịu. Nhưng tương lai thì mông lung, ai biết ước mơ của em rồi thành sự thật hay thành tiếc nuối, em không dám để mẹ em và khoản nợ thừa kế từ đời ông bà nội chịu khổ theo em.
Mà nhìn em, tui cũng chả dám xui “cứ để bọn họ khổ cùng đi”.

Khi cuộc sống của người ta vừa phải tầm tầm. Người ta có lúc cũng tưởng mình đang khổ, nhưng không phải. Vì mọi thứ trong đời người ta còn suôn sẻ lắm.
Muốn nghỉ việc thì nhịn lương vài tháng là cùng. Mất vài bữa tụ tập bạn bè hoặc dăm ba cái lần du lịch. Muốn chạy theo ước mơ, nghiêm trọng nhất là về nhà cãi lộn với ba mẹ hai câu, bị người xung quanh cà khịa cho vài cái. Nhịn ăn nhịn tiêu bớt đi, là ổn.
Kể thì cũng khổ hơn xưa đấy, nhưng so với nhiều người thì như thế rồi vẫn còn là sướng lắm.

Năng lực và điều kiện của bản thân chỉ giảm theo cấp số trừ, nhưng cùng với nó, sự khó khăn để sống sẽ tăng lên theo hàm số mũ.
Khi bạn chưa khổ đến mức ấy, bạn vĩnh viễn không biết được vùng lựa chọn của những người khổ hơn mình chật hẹp đến mức nào.

Em nghẹn ngào bảo, “anh ơi, đến nghỉ ngơi một ngày để thở thôi, em cũng không dám, em nghỉ một ngày thì hai mẹ con em đói một ngày, em biết dùng thời gian đâu để theo đuổi ước mơ đây, anh?”

Anh cũng không biết nữa. Tui muốn trả lời như thế. Nhưng không nỡ.

Tui không nỡ dập tắt niềm hi vọng mong manh vào ước mơ bé tẹo của em. Cũng không dám hung hăng khuyên em như bao nhiêu người vẫn ra rả ngoài kia: “nếu không xây ước mơ của mình, em sẽ phải xây ước mơ cho người khác”.
Bởi cả tui và em đều biết, ước mơ, đối với người kém trung bình mà nói, là một thứ gì đó rất đắng cay.

Năm mười bảy mười tám, tui cũng từng kiêu ngạo tuyên bố với cậu bạn trai của mình rằng ước mơ của tui là trở thành nhà thiết kế tài giỏi và giàu có, có nhà có xe trước 30 tuổi.
Hồi ấy, tui cũng tưởng mình nghèo khổ lắm rồi, vì nhà tui bố mẹ đều là nông dân cả. Tui khinh bỉ ra mặt những con người lớn hơn tui và không dám cho phép bản thân tham vọng.

Cho đến lúc tận mắt nhìn thấy mẹ mình gánh trên lưng món nợ to đùng, liên tục tán tỉnh hết thằng đàn ông này đến thằng đàn ông khác để moi tiền trả nợ. Bà mình đau ốm không tiền đi viện. Em trai mình nợ học phí khiến trường phải gọi về nhà giục giã, tui mới nhận thức rõ ràng rằng đôi khi, đứng trước thực tại xót xa trần trụi, ước mơ chỉ là một ít chuyện cười.
Tui lấy đâu ra tư cách mặc kệ bọn họ sống chết mà chạy đi theo đuổi ước mơ?
Tất cả những gì tui cần là một tí tiền để duy trì cuộc sống tằn tiện của cái gia đình chông chênh đó. Mà chỉ thế thôi, đã kiệt sức lắm rồi.

Tui nhớ mãi cái ngày người mẹ vừa đáng thương vừa ích kỷ của tui gọi điện thoại, khuyên tui ngưng đi ôn thi vẽ đi, vì “giờ con không làm thì tiền đâu cho em trai học đại học, con ráng thêm vài năm nữa, nó tốt nghiệp rồi, con muốn làm gì cũng được”.
Chúng tui đều biết vài năm nữa ấy có thể sẽ chả bao giờ tới. Bởi vì khi đã khổ, người ta sẽ khổ hết lần nọ đến lần kia. Thằng em học xong sẽ tới bệnh tật của bà. Hết lượt bà thì con em cũng vừa đi học. Cứ như vậy mà co kéo.
Nhưng tui vẫn ngậm ngùi ngưng học, không một lời từ biệt với bạn cùng lớp và thầy giáo.

Ai chưa từng trải qua những phút giây như thế, mới có đủ tự tin để lớn tiếng khuyên bảo người khác “hãy đầu tư ngay vào thứ mình yêu thích”.

Không. Viển vông như thế thì chết đói ngay được ấy chứ.

Tui không dám to mồm khuyên em hãy dũng cảm theo đuổi ước mơ. Vì biết rõ rằng nếu bỏ tất cả mà theo đuổi ước mơ, tức là em và mẹ sẽ khổ gấp chục lần chúng tui hồi ấy. Và hơn thế nữa.
Mấy ai chịu được? Sức lực của con người là có hạn, và lòng tin chỉ giúp được chút gì đó nhỏ bé lắm mà thôi.

Vậy tui phải khuyên em thế nào bây giờ?
Đừng theo đuổi ước mơ gì hết ư?
Như thế thì nghiệt ngã quá.

Tui nhớ về chuỗi ngày tồi tệ của mình. Mong rằng từ đó, tìm ra thứ gì đó có chút tác dụng.
Ngày đó, 4/10 lương của người khác là đủ trang trải cuộc sống, họ dùng 6/10 còn lại để đầu tư cho mảnh vườn của riêng mình.
Tui co kéo hết sức để có 1/20 tiền lương dư ra sau khi tiêu hết 19/20 cho nhu cầu tồn tại cơ bản.
Mà 1/20 của một đứa lương thấp, thì đáng thương lắm.

Nhưng cuối cùng, tui vẫn cố để ra chừng ấy để “đầu tư cho mảnh vườn của riêng mình”.
Ngày lâu đằng đẵng.
Thường xuyên, tui nản lòng vì khi ai đó ngoài kia chỉ cần có một hai tháng lương tiết kiệm để học thêm một khoá học, tui lại cần tới mười một mười hai tháng.

Vì hoàn cảnh riêng của bản thân, tui chẳng thể đi theo con đường “dũng cảm theo đuổi ước mơ” được.
Tui chọn đi cái con đường “kiến tha lâu cũng có ngày đầy tổ”.

Gom tiền, gắng sức xin việc làm thêm hoặc chạy theo những khoá học miễn phí, theo dõi mọi trang facebook mà tui cho là có ích, chỉ để cố cóp nhặt thêm một tí kiến thức để nâng cấp giá trị bản thân lên một tí.

Với một đứa kém trung bình mà nói, ước mơ mạnh mẽ đến đâu cũng luôn buộc phải ghi nhớ rằng, sống sót qua ngày hôm nay mới là ưu tiên hàng đầu. Phải đảm bảo được ưu tiên ấy trước. Rồi sau đó mới tới những điều mơ mộng khác.

Lâu dần, cóp nhặt nhiều, tui đỡ dốt hơn. Mức lương tăng, khoản tiền để dư ra cũng nhiều thêm. Mọi thứ dần dần dễ thở.

Tới tận hôm nay, sau bốn năm, những người khá giả hơn tui một tí đã ở tít xa đâu đó trên cái hành trình chinh phục ước mơ của họ rồi, tui mới đang dễ dàng hơn một tẹo trong việc tồn tại và học tập điều mình muốn học.

Nhưng khả năng tăng lên theo cấp số cộng, thì sự suôn sẻ tăng lên bằng hàm số mũ. Tui biết vậy.
Chỉ có những ngày đầu là quá khó khăn thôi. Lâu dần sẽ dễ thở hơn.

Với người em mình, suy đi nghĩ lại, tui đành kể cho nghe câu chuyện về 1/20 tiền lương dùng tiết kiệm, và dặn em nếu nghèo quá thì cũng cố mà để ra 1/30 tiền kiếm được của mình. Nhưng luôn cần nhớ đảm bảo sự sống cho ngày hôm nay trước.

Người ta có điều kiện, tưới cái cây ước mơ của người ta bằng hồ bằng suối.
Mình thì không, nước trong ao phải dùng hết để nuôi cái cây tồn tại, thế thì chịu khó hứng sương mà tưới cây ước mơ vậy, lay lắt mãi cũng sẽ có ngày rễ đâm sâu, tán rợp trời thôi.

Nhẫn nại hơn mức mình có thể là sự lựa chọn duy nhất nếu muốn có thành quả.

Đừng có không tưới tí gì khiến cây chết không kịp ngáp là đủ rồi.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here