Người độc nhất hay kẻ độc hành ích kỉ?Mạnh dạn đặt lợi ích của mình lên trước là ích kỷ hay biết tôn trọng bản thân?Ngay từ nhỏ, chúng ta đã hình thành một cách

0
31
Người độc nhất hay kẻ độc hành ích kỉ?Mạnh dạn đặt lợi ích của mình lên trước là ích kỷ hay biết tôn trọng bản thân?Ngay từ nhỏ, chúng ta đã hình thành một cách

Người độc nhất hay kẻ độc hành ích kỉ?

Mạnh dạn đặt lợi ích của mình lên trước là ích kỷ hay biết tôn trọng bản thân?
Ngay từ nhỏ, chúng ta đã hình thành một cách mơ hồ về ý niệm: “Ta là một, là riêng, là thứ nhất”, tức là mỗi chúng ta là một chủ thể riêng biệt, có cái tôi riêng, độc quyền và có quyền được khẳng định cái tôi ấy. Lớn lên, ý niệm ấy ngày càng rõ rệt. Nó không chỉ dừng lại ở suy nghĩ mà còn được thể hiện qua lời nói và hành động. Ham muốn được khẳng định bản thân giữa tập thể là điều dễ hiểu, nó thuộc về mong muốn mang tính bản năng của con người. Rõ ràng, trong thời kì hội nhập như hiện nay, tính cá nhân hóa trong mỗi con người càng được đề cao và có nhiều đất để khai phá. Chúng ta hoàn toàn tự do bộc lộ suy nghĩ, quan điểm cá nhân, được phép tự do hành động vì mình trong khuôn khổ pháp luật và đạo đức. Tôi rất ủng hộ việc chúng ta ý thức được tầm quan trọng của bản thân trong tập thể, biết coi trọng giá trị bản thân và không ngừng phát huy giá trị ấy. Tôi luôn động viên các bạn hãy sống là mình, sống khẳng định bản thân, xây dựng hình ảnh cá nhân và phát huy tiềm năng vốn có, yêu thương bản thân hơn, coi trọng lợi ích cá nhân mình. Thật đáng trách kẻ nào đang thờ ơ với chính bản thân hắn, phó mặc cuộc đời hắn trôi nổi không định hướng, sống chết mặc bay, chẳng màng lợi ích cá nhân hay bất kì điều gì. Cuộc đời của mình, không sống cho mình thì sống cho ai?
Nhưng thử lật lại vấn đề, thay đổi điểm nhìn một chút xem, phải chăng về sau cùng, chúng ta chỉ là những kẻ độc hành ích kỉ, việc gì cũng chỉ biết nghĩ đến bản thân mình trước? Phải chăng, tôn trọng bản thân chỉ là lập luận biện minh cho bản chất ích kỉ của con người? Nghe hơi phũ phàng nhưng chúng ta đều là những kẻ độc hành trên con đường của chính mình. Không ai đi cùng bạn hết cuộc đời này ngoài chính bạn. Vậy nên, điều ta nghĩ đến đầu tiên và trước nhất, nếu là bản thân mình thì cũng là điều dễ hiểu. Ta khó để lo lắng cho người khác nếu bản thân mình còn chưa đâu vào đâu. “Một người đau chân có lúc nào quên được cái chân đau của mình để nghĩ đến một cái gì khác đâu?” – quan điểm này của Nam Cao vẫn đúng cho đến thời điểm hiện tại. Có rất nhiều tấm gương người tốt việc tốt hàng ngày hàng giờ, tôi không phủ nhận nhưng có lúc nào bạn thử nghĩ, bất kì hành động “vì người” nào cũng nhen nhóm ít nhiều mục đích “vì mình” không? Cuộc sống ngày càng xô bồ, cuộc đời ngày càng khắc nghiệt, bao nỗi lo cơm áo gạo tiền, người ta còn mải mê vật lộn với khó nhọc của chính mình, còn chắt chiu từng chút một thì khó để nhường cái có thể của mình cho người khác. Dần dần, chúng ta trở nên thờ ơ với nhau hơn.
Hệ lụy to lớn nhất của việc xem trọng bản thân thái quá là việc sẵn sàng làm tất cả vì bản thân mà chà đạp lên quyền lợi và lợi ích của người khác, là sẵn sàng làm tổn thương đến cảm xúc, tình cảm hay thân thể của ai đó. Người ta dễ đổ lỗi cho người khác hay cho tác nhân ngoại cảnh hơn là nhận lỗi về mình. Hay trong những cuộc mâu thuẫn, trước khi đủ bình tĩnh để nhìn nhận lại bản thân, chúng ta lại dễ lớn tiếng, trách móc, chỉ trích nhau chỉ để thỏa mãn cảm xúc nhất thời. Trong cuộc sống này, những kẻ tổn thương lại cố làm tổn thương người khác và thản nhiên coi đó là sự “có qua có lại”. Ồ, chúng ta ích kỉ như nhau. Thật đáng thương. Chúng ta cần thẳng thắn nhìn nhận rằng chúng ta cũng có những thiếu sót, đôi khi chúng ta cũng xấu xa. Chúng ta hay trốn tránh phần tối của mình, ta không nhận ra hoặc vờ như không biết hạn chế đó. Tôi nói điều này hoàn toàn không có ý đả kích hay bôi nhọ bất kì ai. Điều tôi muốn là chúng ta, ngay cả chính tôi, sẽ có cái nhìn thực tế và thẳng thắn hơn về chính bản thân mình.
Ta là duy nhất nhưng không có nghĩa ta chỉ sống vì mình và phó mặc mọi mối quan hệ. Một cá nhân không thể tồn tại và phát triển nếu không có sự liên kết nhất định với thế giới xung quanh. Bản chất con người là tổng hòa những quan hệ xã hội bao gồm quan hệ với tự nhiên, quan hệ với xã hội và quan hệ với chính bản thân con người. Xuất phát từ bản chất xã hội của con người, cá nhân không tồn tại một cách đích thực nếu không gắn với một tập thể nhất định. Sự cá nhân thái quá vô tình cắt đứt mối liên kết ấy khiến chúng ta trở nên cô độc, ích kỉ và nhỏ nhen. Những gì thuộc về bản chất thì thật khó để thay đổi ngày một ngày hai. Dù không dễ chấp nhận nhưng tôi mong chúng ta có thể mạnh dạn nhìn nhận vấn đề, hiểu bản thân mình thế nào để từng ngày thay đổi, trở thành phiên bản chính mình nhưng tốt đẹp hơn. Tốt đẹp hơn ở đây không chỉ là biết mình và còn biết sống vì người khác. Làm sao để cân bằng giữa việc khẳng định cái tôi cá nhân, sống và hành động vì bản thân với việc để ý đến cảm xúc của người khác, quan tâm đến mục đích chung của cộng đồng. Mối quan hệ biện chứng giữa cá nhân và tập thể đòi hỏi phải chống hai khuynh hướng cực đoan có hại cho sự phát triển của tập thể và cá nhân: tuyệt đối hóa tập thể, bắt cá nhân phải hy sinh một chiều hoặc ngược lại, tuyệt đối hóa lợi ích cá nhân để “cái tôi” của chủ nghĩa cá nhân phát triển, bỏ mặc lợi ích chung của tập thể. Đây là hai khuynh hướng chúng ta cần hiểu rõ nếu muốn cân bằng cái tôi cá nhân với cái chung cộng đồng.
Nào, giờ bình tĩnh nhìn lại xem, bạn là người độc nhất hay kẻ độc hành ích kỉ?
Thân ái, Đoàn Phương Duyên.
Link bài viết trên blog cá nhân của mình: https://bom.to/1UEnFh
Còn đây là blog của mình, mọi người click vào để đọc những bài viết khác nhé: https://pduyen2001.wixsite.com/myblog

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here