Phượng Hoàng cổ trấn – Cái đẹp nằm tận sâu trong những nỗi nhớ

Phượng Hoàng là một thị trấn cổ kính nằm tại huyện Phượng Hoàng, ở phía tây tỉnh Hồ Nam của Trung Quốc. Cổ trấn được xây dựng bên dòng sông Đà Giang từ hơn 1300 năm trước.
Khi biết đến Phượng Hoàng cổ trấn (PHCT), mình luôn có suy nghĩ "phải đi, phải đi, phải đi". Thế là cứ vậy mà đi luôn. Và giờ mình biết được rằng đấy là quyết định sáng suốt.

*Tự tóm tắt cái lịch trình ở đây luôn để mai mốt còn quay lại:
– Từ Sài Gòn ra Hà Nội bằng máy bay. Đến sân bay Nội Bài, ra khỏi nhà ga rẽ phải, sẽ có xe bus của Vietjet, 40k/người. Hoặc xe bus 86 cũng đi thẳng vào trung tâm Hà Nội, 30k/người, mà xe bus đúng kiểu chất lượng cao, có wifi lướt vù vù (thế mà đợt trước ra Hà Nội gà wớ nên hem biết xe 86 này). Thay vì đi taxi thì giá hơi cao, từ 250k – 300k.
– Từ Hà Nội đi xe đến cửa khẩu Hữu Nghị: Từ đây sẽ phải đi xe điện mỗi người 12k để sang bên làm thủ tục xuất cảnh. Ra khỏi cửa nhập cảnh Trung Quốc đi tiếp xe điện 20k/người.
– Tiếp tục đi xe từ cửa khẩu Trung Quốc đến ga tàu Nam Ninh.
– Đến Nam Ninh, lại lên tàu khởi hành đi ga Cát Thủ.
– Bla bla bla… Hết kiên nhẫn để viết rồi. 📷)) Bị zì đường đi vất vả lắm, giờ nghĩ lại cái cảnh đó ngán ghê! Trung bình là 16 tiếng đi tàu và ko đếm hết bao nhiêu tiếng đi xe nữa. 😳

Ước tính tổng chi phí chuyến đi bằng đường bộ: 10tr500. (Do mình ko săn vé máy bay giá rẻ, nếu săn được vé thì chi phí sẽ rẻ hơn nữa)
Nếu chọn máy bay là phương tiện chính thì sẽ đỡ cực hơn (đỡ hơn thôi chứ vẫn vất vả vì cũng phải di chuyển nhiều bằng xe), thay vào đấy thì cũng sẽ tốn chi phí hơn.

*Một số lưu ý khi du lịch Trung Quốc:
– Trước khi đi tải về điện thoại ứng dụng VPN Master để truy cập Facebook, Google, Instagram, Youtube… Do Trung Quốc chặn các trang này. Nhưng mà chỉ có Iphone mới chắc chắn vào được, còn các điện thoại khác thì hên xui. Điện thoại mình cùi bắp nên ko vào được cái gì hết luôn, chỉ truy cập được mỗi Zalo. ;(
Hoặc nếu có bạn đồng hành thì nên thuê bộ phát wifi luôn sẽ rất tiện lợi, wifi 24/24. Tùy quốc gia mà giá thuê sẽ khác nhau, Trung Quốc thì khoảng 150k/ngày. Đi càng đông thì mình càng lợi, share tiền ra mỗi đứa hổng bao nhiêu hết mà được lướt web thoải mái, khỏi phải tải ứng dụng chi về cả. Cứ thế mà vào mạng thôi. Siêu tiện luôn!
– Đi đâu cũng phải cầm theo card visit khách sạn. Mình đã bị lạc đường 2 tiếng trong Phượng Hoàng ko thể tìm được lối ra. Vì nghĩ cái nơi này không quá rộng, rốt cuộc vẫn lạc. Mà xung quanh toàn dân Trung Quốc, họ ko nói tiếng Anh để mình có thể hỏi đường luôn! Nhớ lại vẫn hoang mang. 😂
– Cần biết 3 câu tiếng Trung này để mua đồ nè:
Xin chào: Ní hảo
Cảm ơn: Xiê xiề
Bao nhiêu tiền: Tuô sảo chién.
– Vì phải đi lại nhiều nên hãy mang giày dép êm chân. Lúc bị lạc đường là cái lúc mình mang giày búp bê để chụp hình, đau má ơi luôn! 😤
– Phải đem theo bàn chải + kem đánh răng, vì hầu như khách sạn nào cũng hổng có. 😷

Cho đến tận bây giờ, mình thấy đời người có một việc không làm sẽ hối hận kinh khủng đó chính là đi du lịch. Ra khỏi bầu trời mà mình vẫn sống mỗi ngày để khám phá những điều chưa từng biết và thậm chí khám phá chính mình. 📷
Đi chơi đi mọi người ơi, đi nhiều vào nhiều vào vì cuộc đời này chỉ có những chuyến đi mới khiến chúng ta tích cực và lạc quan hơn thôi! 📷

#Fenghuang
#PhượngHoàngcổtrấn